Mc Danh Tùng: "Kim Liên là một phần trong tôi"

Thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019 | 15:40
Share

39 Shares

Ba năm học ở Kim Liên trôi qua nhanh như cơn mưa rào mùa hạ, để lại phía sau là những hạt nắng lấp lánh trên từng khoảng sân. Có những người đem  giấc mơ thả vào trong từng giọt nắng, với hi vọng ủ xanh mãi ước nguyện của riêng mình. Hôm nay, hãy cùng Kimlien News gặp gỡ và trò chuyện với MC Danh Tùng – cựu học sinh khóa 25 của trường, để khám phá những ước nguyện mà anh đã gửi gắm vào nắng Kim Liên – nắng ở nơi mà anh gọi là nhà.

*Xin chào anh, chúng em đến từ câu lạc bộ báo Kimlien News, rất vui vì đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện cùng anh. Được biết, anh là cựu học sinh Kim Liên. Vậy, Kim Liên trong anh là gì ạ?

Kim Liên trong anh có lẽ là hai từ “Kỉ niệm”. Bởi lẽ, trong suốt những năm tháng được học tập dưới mái trường Kim Liên, anh đã có cho mình rất nhiều những điều đáng nhớ. Chỉ cần nhắm mắt, ngay lập tức anh có thể tưởng tưởng lại từng cây Phượng, góc sân, lớp học hay tiếng thầy cô, bạn bè. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn nhớ mãi về câu nói của trường: “Bông sen vàng giữa lòng thành phố”. Hình ảnh bông sen nở tỏa ngát hương thực sự là một hình ảnh khiến anh cảm thấy đầy tự hào mỗi lần được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường. Anh tin, các em cũng có chung cảm xúc đó với anh.

*Vậy có kỉ niệm nào dưới mái trường Kim Liên khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ không ạ?

Quả thật, cũng đã quá lâu rồi kể từ ngày anh còn theo học dưới mái trường. Nhắc về Kim Liên, trong anh lại hiện ra những kí ức về những năm tháng của tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân đến và đi như cơn mưa rào mùa hạ, rất nhanh và để lại trong mỗi người thật nhiều cảm xúc. Bây giờ, anh vẫn còn nhớ những người thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt anh trong suốt ba năm phổ thông, họ thực sự là những người có tâm huyết và có tình yêu với nghề. Anh cũng còn nhớ những người bạn cũ, có những người mà anh vẫn gặp và vẫn liên lạc đến tận bây giờ. Bất chợt nhớ lại, anh vẫn xốn xang, bồi hồi lắm. Chỉ mong được quay trở lại những năm tháng tuyệt vời ấy dù chỉ một lần thôi. Phải nói rằng, tất cả những kỉ niệm đó là những hành trang nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc của anh. Chắc chắn, anh sẽ luôn cất giữ bên mình như một thứ tài sản quý giá và thiêng liêng.

*Để có được những thành công như ngày hôm nay, Kim Liên đã chắp cánh những ước mơ cho anh như thế nào ạ?

Ngày hôm nay, khi được đứng trên những sân khấu lớn, được trò chuyện với hàng triệu khán giả, được trở thành một người của công chúng, có lẽ, anh phải cảm thấy biết ơn khoảng thời gian được học tại Kim Liên. Thực ra, nhìn một Danh Tùng năng nổ, hoạt bát, nhanh nhẹn, tự tin trên sân khấu cũng như trước ống kính máy quay, chắc chẳng ai có thể tin rằng anh chưa từng được một lần xuất hiện trên sân khấu của trường Kim Liên. Ngày ấy, anh luôn cảm thấy ngưỡng mộ và thán phục những bạn cùng trang lứa có thể tự tin đứng trên sân khấu mà không hề cảm thấy run sợ. Và có lẽ chính sự ngưỡng mộ, thán phục ấy đã phần nào giúp anh có thêm động lực rèn luyện bản thân để dám tự tin nói lên những quan điểm, ý kiến của mình. Bên cạnh đó, chính việc được thầy cô tin tưởng và giao cho đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như lớp trưởng hay bí thư chi đoàn đã giúp anh ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, biết cách làm chủ một tập thể hay có thể diễn đạt trước đám đông. Tất cả những điều ấy đã phần nào hình thành nên một Danh Tùng như ngày hôm nay.

 “HÃY ĐỂ ĐAM MÊ BIẾN KHÓ KHĂN THÀNH ĐỘNG LỰC”

*Năm 18 tuổi, đứng trước những ngưỡng cửa của cuộc đời, anh lựa chọn đi du học Ấn Độ để theo học ngành Công nghệ - Thông tin. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, lí do nào đã khiến anh lựa chọn công việc ở trong đài truyền hình mà không phải là một kĩ sư điện tử?

Giống như bao bạn học sinh lớp 12 khác, năm cuối cấp là năm mà anh phải đắn đo đưa ra những quyết định của bản thân mình về ngành học trong tương lai. Vào thời điểm đó, ngành Công nghệ - Thông tin, đặc biệt là về Kĩ sư máy tính là một ngành vô cùng “hot” và được đánh giá là một lựa chọn sáng suốt để có một công việc ổn định nhất trong tương lai. Mặc dù bên trong con người anh luôn tràn trề một tình yêu nghệ thuật nhưng khi ấy, bản thân mình còn chưa đủ sự tự tin và gia đình hoàn toàn không có ai theo con đường đó cả, nên đây cũng là một trở ngại lớn đối với anh. Chính vì lẽ đó, anh đã quyết định du học tại Ấn Độ để học về ngành Khoa học máy tính. Trong suốt quãng thời gian đó, xung quanh anh chỉ là những con số, ngôn ngữ lập trình, sự chính xác có phần khô cứng. Đã có lúc anh quên rằng mình thích nghệ thuật…

Sau quãng thời gian học tại nước ngoài, về lại Việt Nam, từ 1 mối duyên hết sức tình cờ, anh xin nhấn mạnh là không hề có sự tính trước, anh đã có cơ hội trở thành người dẫn chương trình cho VTV. Từ đó, anh liên tục được lãnh đạo đài, các anh chị trong cơ quan yêu quý, tin tưởng, giao cho những chương trình lớn. Cũng may mắn đúng không em?

*Gia đình đã giúp đỡ anh thế nào trong hành trình đến với những thành công như ngày hôm nay?

Phải nói rằng, gia đình, đặc biệt là ba mẹ là những người đồng hành cùng anh trên từng chặng đường sự nghiệp. Ngay từ những ngày đầu tiên, dù gia đình không có một ai công tác trong lĩnh vực truyền hình, không hiểu lắm về công việc anh đang làm nhưng ba mẹ luôn đồng nhất quan điểm động viên, khích lệ và đặt niềm tin vào anh. Nhiều khi họ chính là những khán giả khó tính, đôi khi lại những người trợ lý luôn đứng sau thầm lặng hỗ trợ hết mình cho anh. Nhờ vậy anh hoàn toàn yên tâm để làm việc mình yêu thích. Cứ thế, đầu tiên là một cộng tác viên trong đài chỉ dẫn chương trình, rồi dần dần làm cả công việc biên tập, tổ chức sản xuất. Giờ anh đã trở thành 1 thành viên chính thức của gia đình VTV. Có lẽ những lời cảm ơn sẽ chẳng bao giờ là đủ để xứng đáng với những gì ba mẹ dành cho anh.

*Trong suốt quãng thời gian làm nghề, chắc hẳn đã nhiều lần anh gặp phải những khó khăn. Anh đã phải giải quyết hay vượt qua nó như thế nào ạ?           

Đã hơn 10 năm làm trong nghề cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật, anh dám chắc rằng, cho dù có đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, có phải lao động cực nhọc vất vả thế nào thì vẫn sẽ phải đối mặt với dư luận, với sự khen chê, yêu ghét của khán giả. Chỉ cần là mình được sống với đam mê, với tình yêu đích thực thì chính những đam mê ấy sẽ giúp bản thân mình biến những khó khăn thành động lực. Bản thân anh không lựa chọn các phương tiện truyền thông để bao biện, quảng bá hình ảnh 1 cách trống rỗng hay thể hiện sự hào nhoáng để gây chú ý. Lời giải thích ý nghĩa nhất, văn minh nhất là im lặng và nhờ thời gian trả lời. Đến ngày hôm nay, anh yêu nghề như thế nào, anh đã lao động, cống hiến như thế nào, những ai theo dõi và chứng kiến anh đều biết. Giờ đây, khi được trở thành một thành viên của Đài truyền hình Việt Nam, một người của công chúng, anh tự hào về những gì mà bản thân có được và trân trọng những giá trị tốt đẹp ấy.

*Lời cuối cùng, anh có lời khuyên nào với các bạn trẻ Kim Liên để có thể sẵn sàng chinh phục những ước mơ của riêng mình được không ạ?

Anh nghĩ rằng, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, các em hãy tập trung học hành thật tốt. Hãy thu nạp kiến thức, bởi kiến thức sẽ đầy dần theo thời gian, không phải ngày một ngày hai mà có được. Giống như một cái cây có rễ bám chắc, thân khoẻ mới không sợ bão tố, bởi thực lực phát triển trong sự khổ luyện. Hãy học cách rèn luyện tư duy, hãy luôn tìm tòi khám phá, đặt thật nhiều câu hỏi và tìm cách trả lời chúng.

Tuổi trẻ mà, “hãy cứ ước mơ, hãy cứ dại khờ”, hãy làm những gì mà mình đam mê. Bởi chỉ khi chúng ta đam mê thật sự, thì cho dù có phải thức đêm hay nhịn đói thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa và lúc đó, ta đang được sống cho chính mình. Đừng tiết kiệm tuổi trẻ, hãy làm tất cả những gì các em có thể làm được. Và cuối cùng, hãy luôn yêu Kim Liên, trân trọng những phút giây của tuổi thanh xuân, bởi thời gian qua đi sẽ chẳng lấy lại được. Kim Liên của hiện tại là của tất cả các em.

PV: Mai Xuân Bách

Ý kiến bạn đọc