SỐNG LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN

Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013 | 22:32
Share

39 Shares

 

Chúng tôi là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một thành phố phồn thịnh, tấp nập, được hưởng một cuộc sống hoà bình, hạnh phúc, bên gia đình, bạn bè... Dường như với chúng tôi tất cả những thứ ấy, tự lúc nào, đã trở thành một điều hiển nhiên, một thứ vốn dĩ là của mình... Chúng tôi đâu có biết rằng, cuộc sống của chúng lại là ước mơ, là khao khát của rất nhiều con người ngoài kia.

Năm học 2013 – 2014 này, chúng tôi là những học sinh lớp 10. Những ngày đầu tiên đến trường, một tấm poster giới thiệu rất giản dị, không màu sắc mà lại có sức cuốn hút lạ thường với học sinh khối 10, đó chính là câu lạc bộ Tình nguyện – Bare Foot Friends. Cho đến bây giờ, chúng tôi luôn tự hào vì đã tham gia vào câu lạc bộ, nhờ nó mà chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống của những con người xung quanh cũng như phải biết trân trọng những gì mà mình đang có.

Chủ Nhật ngày 13/10/2013, câu lạc bộ đã tổ chức cho các thành viên buổi tình nguyện tại chùa Thịnh Đạt, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và chúng tôi đã gặp các em – những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng, 1 tuổi, 2 tuổi.... cùng chung sống dưới một mái nhà ''Thịnh Đại''- dưới sự dạy dỗ, chăm sóc của các sư thầy, sư cô. Dù cho cuộc sống còn nhiều vất vả, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng có một nụ cười luôn thường trực trên đôi môi các em. Có lẽ vì vậy mà những điều các em đã làm được khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, cảm phục pha lẫn cả sự xấu hổ của mình trong đó. Những tấm huy chương vàng, bạc, đồng, những tấm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố treo kín trên bức tường đã rạn nứt đôi phần.

Một ngày được cùng ngồi trò chuyện , chơi đùa với các em, nghe tâm sự của các em về cuộc sống. Các em đã kể cho tôi những ước mơ rất nhỏ bé. Có em chỉ muốn được trở thành cô giáo, trở thành bác sĩ hay chỉ muốn một lần được đi thăm Lăng Bác. Nhưng khi nghe đến ước mơ của các em muốn có gia đình, có cha mẹ giang rộng vòng tay ôm ấp, che chở thì tự nhiên có gì đó nghẹn lại trong lòng mỗi đứa chúng tôi, khóe mắt cay cay. Dường như chúng tôi đã nhận thức được rõ hơn về cuộc sống của mình, về những tuyệt vời mà mình đang nhận từ bố mẹ, người thân, bạn bè…... Từ giây phút đó các thành viên CLB đã tự nhủ mình cần phải gìn giữ, yêu quý ,trân trọng cuộc sống nhiều hơn, và đồng thời cần phải biết sẻ chia với những người xung quanh, với những người có số phận kém may mắn hơn. Có như vậy mới góp phần tạo nên xã hội  tốt đẹp hơn.

 

 

Và đúng như ông cha ta đã nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Một ngày với biết bao trải nghiệm lý thú, với biết bao những niềm vui không chỉ với những cô cậu học sinh  mà còn với tất cả những người bạn, anh chị có mặt trong chuyến đi hôm đấy. Mong rằng  Câu lạc bộ Bare Foot friends sẽ có nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa như thế này nữa trong thời gian sắp tới.

 

                                                                                                   Phí Lê Hà Phương – 10A3

                                                                                                   Trịnh Trà My – 10A3

 

Tin nóng

Ý kiến bạn đọc