Bài viết hay nhất trong tháng 1 của teen Klers

Thứ ba, ngày 22 tháng 1 năm 2013 | 22:44
Share

39 Shares

 CẢM XÚC THÁNG 1: CÂY BÀNG, HÀNG NƯỚC VÀ NÀNG XUÂN.

- Haha, mi nghĩ ta đi đến gần hết cuộc đời rồi mà còn không phát hiện ra một điều nhỏ nhoi ấy hay sao?- bà lão hàng nước nhìn tôi cười hiền từ- Ta chỉ không hiểu là một cái cây có linh hồn như ngươi sao lại lưu lạc chốn thành thị xô bồ này…

          Tôi không trả lời bà cụ mà chỉ lặng lẽ nhìn ngắm những cánh tay khẳng khiu sần sùi của mình và nhớ lại một bài thơ tôi đã được nghe từ lâu lắm.

" Gợi nhớ một khoảng trời lá đỏ

Về cây bàng trước gõ nhà tôi

Đêm mùa đông, cháy bùng lên ngọn lửa

Sáng mai ra, trẳng một bếp tro trời."

Bầu trời cuối đông ảm đạm với những đám mây vãng lai kết thành từng mảng xám xịt. Gió lạnh thổi qua những thân, cành có lúc nghe vun vút có lúc lại rên rỉ rin rít như ai đó khóc than. Chim chóc cũng bay cả về phương Nam tránh rét, để những thân cây trơ trọi cùng đám côn trùng hết ra lại vô trong những hốc cây. Loài thân gỗ chúng tôi đến mùa đông tất cả trông đều xấu xí và đáng thương.  Nhìn đâu cũng chỉ có cành nên chúng tôi hay gọi vui mùa đông là "mùa rụng tóc". Đêm đông mới thực là thê lương. Khi đến cả cửa hàng mở muộn nhất cũng xuống đèn, cả khu phố chìm vào đêm đen với tiếng rao văng vẳng của người bán bánh đúc như tiếng ễnh ương sầu não thi thoảng lại xé tan cái không gian tĩnh mịch. Một vài cô gái điếm sau giờ làm đứng tựa vào một góc tường, phả làn khói thuốc vào không gian đặc quánh sương đêm cùng một nụ cười chua chát như tự thưởng cho cái sự cô độc của mình sau những cuộc vui.

          Sáng nào tôi tỉnh giấc cũng đã thấy bà hàng nước ngồi ở đó rồi. Bà thường chào buổi sáng bằng việc hắt một li nước chè vào chân tôi. Rồi bà lại ngồi kể chuyện "sự tích bà hàng nước", lấy bối cảnh ở một khu ổ chuột dành cho dân lao động nghèo với nhân vật anh hùng trung tâm là bà lão bán hàng nước nuôi bầy cháu nhỏ và người con trai tàn tật goá vợ. Thi thoảng, vừa kể bà vừa sít sít nước bọt như thể đó là câu chuyện li kì và vĩ đại nhất trên đời. Những cay đắng, tủi hờn của một đời vì con vì cháu cứ theo những con chữ rơi vào không gian. Sao mùa đông cứ khiến con người ta phải tâm trạng như vậy? Tôi tuy buồn khi mình xấu xí, cô đơn vào mùa đông, nhưng luôn lạc quan vì trong huyết quản còn hừng hực chảy nguồn nhựa sống dồi dào đang chờ đợi thời cơ đến để đơm hoa kết trái. Còn bà cụ bé nhỏ kia cứ thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng khản đặc, hai vai so lại như tự ôm lấy mình, trông mong manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào!

          Ấy vậy mà mọi chuyện rồi cũng qua.

          Một sớm thức dậy, tôi thấy ngứa ngáy khắp thân mình và phát hiện ra rằng những chồi non đầu tiên đã bắt đầu nhú ra trên cành. Chúng cựa mình dễ thương như những thiên thần nhỏ xinh. Những lộc non xanh mướt, đọng long lanh những giọt sương đêm, thơm ngần mùi hơi ngai ngái của lộc sữa. Tôi vui vẻ khoe với bà hàng nước

          - Ừ, mùa xuân sang rồi đấy. Mi lại sắp có tóc rồi. Ước gì ta cũng có vòng tuần hoàn như thế để tuổi già không bao giờ có thể mang đến cho ta sự cằn cỗi và yếu ớt như bây giờ- bà hàng nước cười phấn chấn.

Thời tiết dần ấm lên, một vài cánh chim đã bay về với tôi. Chúng mang cho tôi chút nhiệt đới của phương Nam và cả sự hồn hậu, tíu tít mà tôi không được thưởng thức lâu rồi. Mây đã chuyển từ màu xám xịt sang màu ngà. Nắng dần trở nên ôn hoà ấm áp. Phố xá đông đúc, nhộn nhịp với từng đoàn người phấn chấn đón chào năm mới bằng những nụ cười cầu may. Mầm non của tôi đã nhiều lên và biến thành những "sợi tóc" to, dài và xanh trản trề. Tháng Giêng tới như một món quà đặc biệt xoá tan những buồn bã, u sầu và tiếc nuối trong năm cũ. Bà hàng nước lại kể cho tôi một câu chuyện. Câu chuyện về Janus- vị thần hai mặt gác cửa ra vào của một lối đi trong thần thoại La Mã cổ. Vì thế, lễ kỉ niệm Janus được tổ chức vào đầu năm, khi người ta nhìn lại năm cũ và hướng về năm mới. Tên của tháng một đầu năm cũng bắt nguồn từ tên vị thần này (January).

          Mùa xuân là mùa khởi đầu trong năm, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Tháng Giêng qua cùng những sự thay đổi tinh tế trong không gian vô tình làm lòng người rạo rực cho một khởi đầu mới. Năm cũ với những phiền muộn qua đi, năm mới lại tới với vô vàn niềm hi vọng và dự định. Mùa xuân là mùa hi vọng, là mùa đoàn viên, là mùa ấm áp. Bà lão hàng nước tuy lại thêm nỗi lo mới về việc sắp Tết cho gia đình và trông coi đàn cháu khi chúng được nghỉ học nhưng vẫn cười nhiều hơn và hứng lên lại tặng cho tôi một bài đồng dao từ thuở xa lắc. Những người lao động nghèo gần như không có Tết. Họ phải làm lụng chăm chỉ hơn trước để kiếm sống vì ngày lễ vắng khách hơn. Chẳng biết đến bao giờ họ mới được thảnh thơi đón Tết và nghỉ ngơi nhiều ngày mà không phải lo nghĩ chuyện mưu sinh.

          " Từng mầm non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân

          Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương yêu thương ai, thật gần…"

Nàng Xuân của tôi kia rồi, vân vê từng lọn tóc và cất tiếng hát trong trẻo như hoà tấu vào bản đàn của gió và lá. Nàng với tay nhặt một chiếc lá bàng, ướp thơm rồi kẹp vào vở như một hình thức cầu may. Nàng vui tươi và sáng bừng sức sống như chính cái tên của nàng vậy. Tôi muốn làm bạn với nàng mãi. Và cả bà lão hàng nước với những câu chuyện hấp dẫn thế kỉ nữa. Nhưng tôi biết một ngày họ sẽ phải rời xa tôi, hay chính tôi sẽ rời xa họ, vì không gì là mãi mãi. Một phần cuộc sống của tôi cũng sẽ theo đó mà ra đi. Nhưng tôi không sợ…

…vì mùa xuân sẽ lại đến, và tôi sẽ lại nuôi hi vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn hôm qua.

                                                                                                                        Nam Phuong - 11A14

 

Tin nóng

Ý kiến bạn đọc